Đương nhiên không thể!
Cho trường tư dùng thoại bản cho bọn nhỏ học vỡ lòng?
Đây chẳng phải là trò cười sao.
Rất nhiều hài tử bình dân được cha me cho học trường tư, không mong
muốn con minh tham gia thi cử, chỉ muốn hài tử viết được tên của mình, rồi
học con số để tính sổ sách, chỉ học một năm hoặc nửa năm là không đóng
nổi học phí.
Nếu đem tài liệu chính thống đổi thành thoại bản, chẳng lẽ hài tử đi học
về lại kể cho cha mẹ chúng nghe chuyện xưa sao?
Lão Hoàng thượng dần dần nhíu mày lại.
Thường Thanh là tâm phúc của Thái tử, đương nhiên sẽ không để cho
Giang Long nổi danh.
Lúc trước đã nghĩ đến kết quả Phương Việt thua, nhưng xem Hoàng
thượng lúc này có vẻ không muốn cho Giang Long thắng.
Mắt hơi đổi, y lập tức bước ra khom người nói:
- Khởi bẩm Hoàng thượng, lần tỷ thí này ngoài so tài số lượng chữ viết
được còn xem bọn hài tử thông hiểu đạo lý đến đâu.
Hà Kính lập tức đứng ra phụ hoạ.
- Đúng vậy, trẫm có nói như vậy.
Lão Hoàng thượng tuy gật đầu nhưng trong lòng cười khổ.
Lão mới xem qua nhưng thứ Giang Long dạy bọn hài tử viết trên giấy,
đều là chuyện xưa, chuyện xưa vốn là giảng đạo lý một cách ẩn ý đấy.