Cho nên cho dù thi tiếp, bọn hài tử được Giang Long dạy vẫn thắng thôi.
Chỉ có điều không ai nhìn ra khoé miệng lão có chút khổ sở.
Kế tiếp, bọn nhỏ học được đạo lý gì thì trình bày, không hạn chế.
Phương Việt hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, tự nhận không thể đấu nổi
Giang Long.
Nhưng gã không muốn thua một cách không rõ ràng.
Xoay người lại, ánh mắt uy nghiêm đảo qua trên người bọn hài tử.
Thấy ánh mắt gã những hài tử này đều bị dù doạ, theo bản năng rụt cơ
thể lại.
Phương Việt cũng dạy cho bọn hài tử đạo lý, bọn nhỏ đương nhiên hiểu
được trung với vua, hiếu thảo với cha mẹ và người bề trên, phải tôn trọng
biết ơn thầy dạy.
Tất cả đạo lý đấy mọi người đều biết.
Hơn nữa Hoàng thượng rõ ràng thích phương pháp dạy như vậy của gã.
Bởi vì có thể dạy cho đứa nhỏ tận tâm trung thành với vua từ bé.
Phương Việt lấy thứ tự, gọi từng hài tử, bọn nhỏ nói rất đúng đạo lý này.
Đợi cho bọn hài tử bên Phương Việt trả lời xong, bọn hài tử bên Giang
Long đều giơ cao tay phải lên.
Lão Hoàng thượng vẻ mặt khó hiểu.
Giang Long khom người giải thích: