Bảy ngày làm phần lớn hài tử học được khoảng sáu trăm đến tám trăm
chữ.
Đứa nhiều nhất thậm chí viết được tám trăm ba mươi chữ!
Hoàng thượng ngồi trên ghế rồng xem bọn hài tử viết chữ ngoài mặt
không biểu hiện gì nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Sau khi nhìn một chút phát hiện có gì đó kỳ quặc.
Phương Việt dạy bọn hài tử viết Bách gia tính ( trăm họ dân chúng).
Đây cũng là bài đầu tiên quan trọng nhất của các hài tử vỡ lòng.
Đại đa số dân chúng không biết chữ, cho dù có được đi học nhưng không
được vài năm, nên đây là một bài học phi thường thực tế.
Học được Bách gia tính, ít nhất biết viết tên mình như thế nào.
Ngay cả mấy đứa ba bốn tuổi, Phương Việt cũng dạy Bách gia tính.
Mà Giang Long dạy những hài tử này viết chuyện xưa.
Viết chuyện xưa rõ ràng rất lưu loát, không giống Bách gia tính, một chữ
phải cách một đoạn, khó khăn hơn một chút.
Lão Hoàng thượng này không phải người thường, chỉ chốc lát đã nhìn ra
mấu chốt vấn đề.
Kết quả của việc này vừa ứng với thuyết pháp của Giang Long, xem
thoại bản đối với việc học của đám hài tử là có lợi.
Ít nhất có thể trong thời gian học như nhau biết nhiều chữ hơn.
Tuy nhiên… Hoàng thượng có thể tỏ thái độ như vậy sao?