- Hoàng thượng muốn xuống tay với tiểu tử đó?
Lão thái giám hỏi.
- Ai biết hắn có … thủ đoạn vơ vét của cải nào nữa. Kinh thành là nơi
quan trọng, trung tâm lớn của cả nước, để hắn yên ổn ngồi chỗ này hắn có
thể phóng mắt khắp thiên hạ.
Lão thái giám trầm tư một chút mới nói:
- Lão nô có một ý tưởng.
- Nói.
- Hoài Vương khi còn sống từng tiến cử tiểu tử Cảnh gia làm quan với
Hoàng thượng.
- Ừ?
Lão Hoàng thượng mắt sáng lên.
Lão thái giám quá rõ ràng bản tính Hoàng thượng, biết lão Hoàng thượng
sinh nghi vội vàng cúi người thật sâu nói:
- Tiểu tử Cảnh gia hiện tại mặc dù không có chức quan, không có tước
vị, chỉ là một kẻ bình dân, chính vì thế nên triều đình không thể đường
đường chính chính quản thúc hắn.
Mà nếu có chức vị, bất kể Hoàng thượng hay là Thái tử, hoặc hắn và
quan viên trong triều có thù oán, có thể lợi dụng quyền lực trong tay, xuống
tay với hắn lúc nào cũng được.
Lão Hoàng thượng nghĩ lại rồi khẽ gật đầu một cái.
Thật ra cũng có vài điều có lý.