Có chức quan, tiểu tử Cảnh gia có thượng cấp kiềm chế, không còn được
tự do tự tại như bây giờ.
Năm đó Cảnh gia đắc tội không ít người, kẻ thù không ít, chỉ cần hắn ra
khỏi kinh thành, đến lúc đó những người đó đả kích ngấm ngầm hay công
khai, không biết hắn ta còn có thể sống bao lâu.
Lão Hoàng thượng có chút động sát tâm.
Tuy nhiên vẫn còn lo lắng:
- Tiểu tử Cảnh gia rất có thủ đoạn và thành phủ, chẳng may hắn ra khỏi
kinh thành lại làm nên thành tựu thì sao?
- Giang sơn này là của Hoàng thượng ngài đấy!
Lão thái giám chỉ trả lời một câu.
Lão Hoàng thượng sửng sốt, lập tức cười ha ha.
Chính xác, giang sơn này là cử lão, cứ coi như Giang Long làm được
chuyện gì to lắm cũng là đang giúp lão xử lý giang sơn.
- Ngươi phái người tới Mục Vũ Hầu phủ truyền lời đi.
Tuy nhiên lão Hoàng thượng không lập tức quyết định.
- Vâng.
Lão thái giám cung kính rời khỏi tẩm cung.
Khi ngẩng đầu lên, dùng ống tay áo xoa mồ hôi rịn trên trán.
Gần vua như gần cọp!