- Có một số việc phải dùng đầu óc để suy nghĩ, không thể cứ tin vào mấy
lời đồn đại, thậm chí có lúc cũng không thể tin vào những điều mình nhìn
thấy.
Bởi vì nhìn được, nghe được không nhất định là sự thật.
- Nô tỳ nghe không hiểu.
Bảo Bình lanh miệng lên tiếng.
Nhẹ khoát tay, Giang Long cũng không giải thích.
Lâm Nhã lại hiểu được, hạ giọng nói:
- Tướng công đi Mục Vũ Hầu phủ phải cẩn thận một chút.
- Ừ.
Lúc xế chiều, Diêu mụ mụ đi vào nông trang.
Thấy Giang Long và Lâm Nhã ở chung vô cùng tốt, Diêu mụ mụ vui vẻ
cao hứng.
Sau đó kéo Giang Long đến chỗ vắng truyền chỉ thị của Cảnh lão phu
nhân.
- Tiểu thiếu gia hiện giờ thân thể đã tốt, vì sao vẫn không cùng thiếu phu
nhân viên phòng?
Nhãn lực của Diêu mụ mụ không phải tầm thường.
Liếc một cái liền biết Lâm Nhã vẫn là hoàn bích.
Giang Long xấu hổ vò đầu.