Cùng thê tử trên giường, viên phòng, loại chuyện này bị người khác hỏi
trực tiếp đúng là khó tiếp nhận.
Diêu mụ mụ tấn công dồn dập:
- Lão phu nhân ngóng trông có thể sớm ẵm chắt trai không phải một hai
ngày rồi, tiểu thiếu gia phải thông cảm, nô tỳ cũng muốn nhân lúc thân thể
còn khoẻ mạnh, giúp đỡ một chút.
- Này… ta sẽ cố gắng.
Giang Long lắp bắp nói.
Hiện tại thân thể của hắn đã bình phục, cứ lấy cớ thân thể ốm yếu thì
không được rồi.
Hiện tại không viên phòng vì thân thể này mới chỉ có mười lăm, mười
sáu tuổi, nên duy trì thân đồng tử, nghiêm chỉnh rèn luyện, nếu không trong
tương lai không có thành tựu.
Hiện tại cùng Lâm Nhã viên phòng, tiêu chuẩn công phu của kiếp trước
không đạt được rồi.
Nói gì đến vượt qua.
- Tiểu thiếu gia nói phải giữ lời.
Diêu mụ mụ nói.
Giang Long hồ đồ gật đầu trả lời.
Diêu mụ mụ lại đi tìm Lâm Nhã, không biết nói gì đó mà khuôn mặt
xinh đẹp của Lâm Nhã nóng lên, đỏ bừng một mảng.
Cũng không dám nhìn Giang Long.