ĐẠI QUỐC TẶC
Phó Kỳ Lân
www.dtv-ebook.com
Chương 167: Vui Mừng
Giờ phút này thần thái Mục Vũ Hầu sáng láng, ánh mắt loé tinh quang,
đâu có bộ dáng ốm yếu?
Được nghe chính miệng thê tử khen, khoé miệng nâng lên, cằm cũng hơi
hếch.
Chắp hai tay sau lưng bày ra bộ dáng kiêu căng tự đại.
- Bản hầu che dấu tai mắt người, làm người tàn phế vì có thể một ngày
kia hiệu lực cho Hoàng thượng, vừa mới thành danh, nói lý ra vô cùng khắc
khổ luyện võ, công phu tất nhiên tiến rất xa!
Không có chút khiêm tốn nào.
Điệp Hương phu nhân cũng sớm đoán được, không thấy bất ngờ.
Chỉ có điều trong đôi mắt đẹp có chút khinh thường.
Mục Vũ Hầu tiến lên vài bước, ngắm nhìn kỹ nhan sắc thê tử, thấy nàng
đang cầm cuốn sách bằng vải thêu liền giựt lấy ném xuống đất, lạnh giọng
nói:
- Nàng cũng coi thứ này?
- Đúng vậy, nếu không năm đó làm sao có thể chọn chàng.
Điệp Hương tự giễu nói.