- Vô liêm sỉ!
Mục Vũ Hầu tuy tức không thở được cũng không xuống tay.
- Ta không biết xấu hổ đấy, ngươi cũng đâu phải không biết, nếu không
sao có thể làm chồng tiện nhân được.
Điệp Hương nhìn chằm chằm vào Mục Vũ Hầu, ánh mắt đầy oán độc thù
hận.
- Tất cả không phải do ngươi chỉ điểm sao?
- Trên đầu ngươi đội nón xanh cũng chính là tự ngươi nguyện ý đội.
- Ngươi!
Mục Vũ Hầu tức đến nỗi trán nổi gân xanh, huyệt Thái Dương giật giật,
cuối cùng hít một hơi thật sao cho bản thân tỉnh táo lại.
- Tối nay ta tới không phải cãi nhau với ngươi, ngày mai tiểu tử Cảnh gia
tới phải ứng đối cho tốt.
Điệp Hương nghe vậy trong lòng vừa động, ngoài miệng còn khinh
thường nói:
- Chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi thôi, sao
ngươi phải khẩn trương như vậy?
- Không phải khẩn trương, mà là Hoàng thượng…
Mục Vũ Hầu nói tới đây bỗng dừng lại.
- Tóm lại Cảnh Giang Long này có chút thủ đoạn, ngươi đối phó với hắn
như Cảnh Hiền năm đó là được.
Điệp Hương kinh ngạc.