Hoàng thượng là vua một nước, nắm trong tay cả giang sơn nhưng tồn tại
thế lực như vậy đúng là rất phiền phức.
- Giang sơn to lớn này bấy lâu nay luôn thái bình, dần dần âm thầm xuất
hiện những thế lực khổng lồ, mặc dù là Hoàng thượng cũng không dễ dàng
xuống tay.
Mục Vũ Hầu đột nhiên thay đổi chủ ý, cảm thấy nên cho Điệp Hương
biết một số chuyện.
- Cũng chính vì thế nên chúng ta trong mắt Hoàng thượng vô cùng quan
trọng.
Chỉ cần chúng ta có khả năng giúp Hoàng thượng diệt trừ những thế lực
kia, còn không sợ được hưởng vinh hoa phú quý?
Ngươi yên tâm đi, đời này bản hầu sẽ không vứt bỏ ngươi, chỉ cần ngươi
thật tâm giúp đỡ bản hầu, đến khi ta lập được công lớn, ta vinh dự trở thành
Vương, ngươi chính là Vương phi!
Đến lúc đó, ngươi nghĩ xem bản thân mình cao quý sang trọng tới cỡ
nào?
Mục Vũ Hầu thần sắc kích động, giống như bản thân đã trở thành Vương
gia vậy.
Điệp Hương nhỏ giọng đáp lời, trong ống tay áo bàn tay nhỏ khẽ nắm
chặt lại.
Năm đó đúng là bị mù mới coi trọng Mục Vũ Hầu.
Vương phi?
Ai mà thèm!