Cao quý sang trọng chỉ là cái rắm!
Tuổi trẻ, vẻ đẹp của nàng…
Mục Vũ Hầu nói không vứt bỏ nàng, cũng chỉ có thể để nàng sống hiu
quạnh trong phủ cả đời thôi.
Không cam lòng, phẫn hận, hối hận, oán độc như nước sôi lên trong lòng
nàng.
Mục Vũ Hầu không biết suy nghĩ của Điệp Hương, mục tiêu cuộc đời y
là được phong Vương vị, y trung thành với Hoàng tộc, y cho rằng trở thành
một Vương gia khác họ Vua duy nhất cũng đủ làm rạng rỡ tổ tông.
- Tóm lại ngươi không thể coi thường tiểu tử Cảnh gia, đừng để hắn nhìn
ra sơ hở.
Mục Vũ hàu lại nói nhưng chính y không phát hiện ra rằng bản thân đã
lộ ra sơ hở, sớm bị Giang Long phát hiện.
Nghiêm túc dặn dò vài câu, Mục Vũ Hầu theo cửa sổ rời khỏi.
Điệp Hương đứng dậy tiến về phía cửa sổ, dựa người vào khung cửa,
lông mày khẽ nhăn lại.
Phía sau Cảnh Giang Long lại có thế lực khổng lồ làm chỗ dựa, điều này
đúng là không ngờ tới.
Suy nghĩ của nàng đột nhiên quay trở lại trong rừng hạnh, cảnh tượng
khi Giang Long đoán được tâm tư nàng.
Nhân gian không lưu được nhất
Chu nhan từ kính hoa từ thụ!