Cảnh Hiền?
Cảnh Giang Long thật sự ưu tú như vậy sao?
Phải biết rằng Mục Cảnh Hầu rất tôn sùng Cảnh Hiền.
Những người khác không lọt nổi vào mắt xanh của y.
Thấy nét mặt của Điệp Hương, Mục Vũ Hầu do dự một chút mới nói:
- Tuy rằng Cảnh Giang Long võ công tầm thường, học vấn cũng không
đáng nói nhưng hắn sáng tạo, nhanh nhẹn lại mưu trí khôn khéo, nếu không
Phương Việt sao có thể thua hắn.
Đáng sợ nhất là hắn rất biết vơ vét của cải.
- Không phải là kiếm chút tiền lời thôi sao?
Điệp Hương không biết nội tình, chỉ biết mấy chuyện bên ngoài.
- Có thể, nhưng sau lưng hắn có chỗ dựa, chỗ dựa này có tiền, hắn sẽ dễ
dàng làm việc.
Mục Vũ Hầu không nói cụ thể, chỉ nói trọng điểm.
Điệp Hương suy nghĩ.
Mục Vũ Hầu nghĩ một chút lại nói thêm:
- Cỗ thế lực này ngay cả Hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ vài phần, nên
làm sao có thể để cho tên tiểu tử đó vơ vét của cải bốn phía, mở rộng thế
lực được.
Điệp Hương kinh hãi mãi không thôi.