Trên long án trước mặt lão Hoàng thượng bày một vài cuốn sách làm
bằng vải thêu tinh xảo.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, loại này tuy giá cả đắt nhưng rất dễ bán, ở
kinh thành phàm là người hơi có thân phận gần như đều mua.
Lão thái giám trầm giọng nói.
Lão Hoàng thượng tuỳ tay cầm lấy một quyển lật ra xem, một lúc lâu sau
nói:
- Tiểu tử Cảnh gia thật có thủ đoạn vơ vét của cải.
Thanh âm hờ hững!
Lão thái giám cúi người không trả lời.
- Phái người báo tin cho Mục Vũ Hầu, cho Điệp Hương mời tiểu tử Cảnh
gia nhập phủ thăm dò, xem có thể thò một chân vào cái chỗ kiếm tiền này
hay không, tuy rằng trẫm có giang sơn, ngân khố quốc gia coi như sung túc,
nhưng chỗ tiêu tiền cũng nhiều a.
- Vâng.
- Khiến Điệp Hương tìm hiểu một chút xem cái chết của Hoài Vương và
tiểu tử Cảnh phủ có liên quan hay không.
- Vâng.
Trong tẩm cung yên lặng một hồi, lão thái giám định nhấc chân rời đi
nhưng lão Hoàng thượng mở miệng:
- Bất kể như thế nào, không thể để tiểu tử Cảnh gia phát triển ở kinh
thành.