Trong lòng Giang Long rất hiếu kỳ Đại Lệ Ti tìm mình lúc này không
biết có chuyện gì, quan sát Đại Lệ Ti một lát rồi trả lời:
-Đương nhiên là được.
Đại Lệ Ti xua tay nhẹ nhẹ, ý nói lão bà luôn theo sau nàng lui xuống.
Lão bà nhìn Giang Long một cái rồi im lặng bỏ đi.
Đại Lệ Ti đi trước dẫn đường, thong thả chậm rãi đi sau, không lâu sau,
hai người đến hậu hoa viên.
- Giang Long, lần này ngươi đi nhậm chức xứ xa, ác hiểm lạ thường,
ngươi biết không?
Đại Lệ Ti bước nhẹ trên cây cầu nổi thông với hậu hoa viên, rốt cuộc
cũng mở miệng.
Giang Long chắp tay sau lưng nói:
-Biết.
-Không, ngươi không biết.
Đại Lệ Ti đứng lại, lắc đầu nhẹ nhẹ, nhìn xuống hồ nước:
-Ngươi chỉ biết minh thương, nhưng lại không biết ám tiễn ở sau lưng.
-Lần trước ở chùa, bọn người kia hành thích ta?
Giang Long nói ra để dò xét.
- Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều, năm đó, Cảnh lão Hầu gia và Cảnh tiểu
Hầu gia uy chấn Nam Man và Bắc Cương, trải qua biết bao trận chiến, máu
tươi lây dính trên tay nhiều lắm.