Không có gì ăn, không kiếm được gì thì phải chết!
Bây giờ lựa chọn sao đây?
Vật tranh nhau để trời chọn!
- Dựa vào gì để dân chúng Đại Tề có thể sinh hoạt trong mưa thuận gió
hòa? Mà bách tính dị tộc ở Nam Man và Bắc Cương chỉ có thể sinh tồn
trong khổ hàn, vì sinh tồn mà phải dẫy giụa với cay đắng?
Đại Lệ Ti nói vẻ thảm thiết.
Giang Long lắc đầu:
-Những chuyện này, không đến lượt chúng ta đau lòng.
Đôi mắt Giang Long tỏ vẻ bình thản, không chút dao động, Đại Lệ Ti
muốn nói trong lòng nhiều hơn, rồi cũng thong thả, bình tĩnh lại.
Rồi than nhẹ:
-Đúng rồi, chuyện này không đến lượt chúng ta đau lòng, nhưng mà ta
nói rất hợp tình hợp lý không thừa nhận cũng không được, bản thân không
có ăn, nhưng muốn sống tiếp thì phải đi chiếm đoạt của người khác, không
cần lý lẽ.
Hơn nữa, các tộc trưởng tộc Bắc Cương, cũng không riêng gì bởi vì
không sống nổi mới đi xâm chiếm biên quan Đại Tề.
Dã tâm! Tư tâm!
Tay nắm quyền lực, dã tâm càng mạnh, muốn thống nhất thiên hạ!
Chỉ cần là con người thì ai mà không có dã tâm.