Đại Lệ Ti dừng một chút rồi trả lời.
- Dị tộc xuất binh xâm chiếm, khiêu khích, phạm vào lãnh thổ của ta,
chẳng lẽ chúng ta không thể phản kháng sao? Bách tính biên quan đáng bị
giết sao?
Giang Long lắc đầu nhẹ, khi nói những lời này, thần sắc không có lộ ra
những căm thù, tức giận.
- Đại sự quốc gia chúng ta đừng nghiên cứu thảo luận nữa!.
-Ta chỉ hiếu kỳ, ngươi cũng đều biết cái gì?
- Ngươi chỉ biết dị tộc Nam Man và Bắc Cương luôn luôn rình rập xâm
phạm biên giới Đại tề, nhưng ngươi lại không biết cuộc sống dân chúng ở
nơi dị tộc đó có bao nhiêu khổ sở không?
Đại Lệ Ti, nói ra vẻ như bị kích động.
- Trong rừng Nam Man có độc chướng, mùa đông ở Bắc Cương thì có
thể đóng băng con người!
Những cái này còn nhẹ, đáng sợ nhất là cứ vài năm, lại bị hạn hán, lúc
đó, cỏ và nước trên thảo nguyên vô cùng thốn thiếu, súc vật có thể đói mà
chết, dân du mục thì không có áo mặc, không có thức ăn lót dạ, trong cái
cảnh cùng cực như thế, họ muốn sống sót, không đi cướp, thì biết làm sao
đây?
-Lý lẽ của cường đạo.
Giang Long ôn tồn nói bốn chữ này.
Những chuyện này vốn không thể đi biện bạch, mà cũng không có cách
nào để biện bạch.