Lâm Nhã vẫn không phản ứng.
-Thiếu phu nhân.
Diêu mụ mụ phát hiện điểm lạ, lại kêu một tiếng, Lâm Nhã vẫn không cử
động, bà duỗi tay mở áo chăn gấm chầm chậm, dung nhan Lâm Nhã khi
ngủ say, bị Diêu mụ mụ nhìn thấy.
Ngọc Sai và Bảo Bình, lúc đó nhìn nhau có chút khó hiểu.
Lúc trước họ đoán Lâm Nhã vì động phòng với Giang Long nên mới
ngượng ngùng.
Nhưng hiện tại thấy thì đúng là Lâm Nhã ngủ say.
Diêu mụ mụ tháo áo gấm ra, liền nhận xét trên giường chỉ thấy khăn trải
giường bằng thẳng, có ít chỗ bị nhăn.
Vốn không giống như có những động tác kịch liệt.
-Các ngươi đổi chăn giường hả?
Diêu mụ mụ xoay người lại hỏi Ngọc Sai và Bảo BÌnh.
Hai người nữ lắc đầu:
-“ Không”.
Trong lòng Diêu mụ mụ không ổn, lấy khăn thấm nước, lau nhẹ khuôn
mặt Lâm Nhã.
Bị nước làm thức tỉnh, Lâm Nhã từ từ mở mắt ra, nhưng thần trí vẫn còn
mê mang.
-Thiếu phu nhân?.