Một chiếc chở vật dụng sinh hoạt, một chiếc có lọng chở Đại Lệ Ti và
lão bà, chiếc còn lại thì không có gì, nhưng cái rương dưới xe phủ đầy chăn
lông.
Nếu trên đường đi, Giang Long cưỡi ngựa cảm thấy mệt, có thể dừng lại
nghỉ ngơi ở bên đường một chút.
Tuy mùa xuân, sáng sớm vẫn còn chút lạnh.
Nhưng thân thể GIang Long khỏe mạnh, không thèm để ý cái rét lạnh.
-Quân doanh trọng địa, tự tiện xông vào giết không tha!
Quân sĩ canh giữ quân doanh, không chờ đoàn người đến gần, đã đem
trường thương trong tay giơ cao, mũi nhọn chỉa vào đoàn người, la hét chói
tai.
Giang Long ghìm ngựa dừng lại, nhảy nhẹ xuống từ lưng ngựa, thể hiện
muốn đi đến.
Một gã quân sĩ chạy vào báo.
Do Giang Long được thánh chỉ cử đến, nên tất cả thủ tục làm rất tốt.
Nhưng Giang Long nhạy bén phát hiện, có nhiều cấm quân bất mãn với
mình và trong lòng có địch ý.
Lát sau, vô tình nghe được nên mới hiểu rõ nguyên nhân.
Lần trước đi chùa dâng hương, Quan Thế Hào hộ vệ trong phủ, đã từng
chém một tên Ngũ trưởng, gã Ngũ trưởng đó chính là cấm quân nam đại
doanh bên này.
Hiểu rõ nguyên nhân, Giang Long mới không để ý tới những tên đó nữa.