Diêu mụ mụ khẽ gọi, cuối cùng Lâm Nhã cũng thức tỉnh, nhìn xung
quanh rất mơ hồ, liền hỏi những việc đêm qua.
Lâm Nhã cố gắng nhớ lại:
-Phu quân không có uống rượu…
Xong rồi.
Bị gạt rồi.
Diêu mụ mụ tỉnh ngộ.
Nghĩ đến sáng sớm hôm nay, bà ta chạy tới, Giang Long làm vài động
tác khiến người khác hiểu lầm, nói vài câu để lừa người, Diêu mụ mụ dở
khóc, dở cười.
Lâm Nhã nghe tin Giang Long đã rời phủ, trong lòng sầu một khối.
Chốc lát, vài người cùng đi vào phòng ở của Cảnh lão phu nhân.
-Tiểu tử thối này!
Sau một lát, trong phòng vang ra tiếng chửi mắng.
Nhưng người đi rồi, nói thêm cũng vô dụng, Cảnh lão phu nhân kiềm chế
cảm xúc, lại nói chính sự, rõ ràng từ hôm nay, Lâm Nhã sẽ nắm quyền
trong phủ trên tay.
Nhiều lần Lâm Nhã từ chối nhưng không được, chỉ có thể gật đầu đáp
ứng.
Chưa gì đã đến giờ mẹo, một đội quân đến trước cửa quân doanh ở phía
bắc kinh thành.
Đội này không lớn chỉ có ba cỗ xe ngựa