Mấy roi da mà thôi, có cái gì mà không chịu nổi chứ?
Biên quan phức tạp, rất nhiều quân dân đều ngầm có buôn lậu và động
tác nhỏ, bị bắt lấy, sẽ được thưởng bữa roi da.
Trong những quân sĩ này có rất ít người chưa từng bị quất roi.
Ngoài cửa, quần áo trên người quân sĩ kia bị quật đến nát cả vải, máu thịt
mơ hồ.
Đồ Đô hiểu biết Giang Long, Giang Long phải lập uy, cho nên xuống tay
độc ác.
Ba mươi roi da đánh xong, quân sĩ đã chỉ còn lại nửa cái mạng.
Có người trực tiếp kéo đi.
Đồ Đô trở về phục mệnh.
Giang Long nhẹ nhàng gật gật đầu, rốt cục lại mở miệng, ngón tay
hướng về phía quân sĩ cấm quân, trên mặt nháy mắt biến sắc, lớn tiếng
mắng:
- Một đám phế vật vô dụng!
Hắn mới mở miệng, chính là làm khó dễ quân sĩ cấm quân!
Các quân sĩ cấm quân hiện tại đừng nói cãi cọ với Giang Long đã lập uy
thành công, chính là đảm lượng giương mắt đối diện với Giang Long đều
không có.
Đám người Mục Hiên, Mao Minh, Hạ Nghĩa thì sắc mặt lại thêm khó
coi.