Mắng thủ hạ bọn họ là rác rưởi, đương nhiên trên mặt bọn họ cũng tối
tăm.
Hơn nữa lời này rõ ràng là đang ám chỉ bọn họ đồng dạng cũng là rác
rưởi.
Giang Long đây là tuyên bố đứng ở bên tướng sĩ biên quan.
- Nhân số các ngươi bên này, hơn nhân số người ta bên kia vài lần,
nhưng các ngươi xem lại bộ dạng như gấu của các ngươi bây giờ!
Lúc trước nhân số quân sĩ biên quan không chiếm ưu thế, nhưng thân thể
của bọn họ cường tráng ra tay hung hãn, hơn nữa đều cũng đã học kết thành
chiến trận binh pháp, hai mươi mấy người kết thành trận hình tròn, đối mặt
quân sĩ cấm quân gấp mấy lần, tuy rằng khó tránh khỏi có người bị đánh
đến, nhưng kết quả sau cùng, sau khi đánh xong, chẳng qua là rất nhiều
người quần áo có chút hỗn độn, trên người có vài cái dấu chân mà thôi.
Nhưng nhìn lại quân sĩ cấm quân bên này.
Gần như tất cả mọi người là quần áo hỗn độn, mà người lúc trước tham
dự đánh đấm, không phải đen mắt, thì đổ máu mũi.
Còn có mấy người hiện tại vẫn đang ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, hiển
nhiên chịu đau đớn, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp hồi sức.
Ánh mắt Mục Hiên chậm rãi đánh giá, nắm tay xiết chặt thêm một chút.
Lúc trước không chú ý, hiện tại gã mới bỗng nhiên bừng tỉnh, luận chiến
lực, thủ hạ của mình và quân sĩ biên quan so sánh thật sự là kém quá xa.
Gã là chưa từng trải qua chiến trường đấy, chỉ từng nghe nói quân sĩ biên
quan lợi hại.