Hiện tại xem ra, gã còn đánh giá thấp đám binh sĩ chân chính trải qua
chiến trường này.
Mao Minh và vài Bách hộ còn lại thì ngơ ngác nhìn nhau.
Trong ánh mắt, đều có được khiếp sợ.
- Người tới, đem người đi đầu gây rối kia lôi ra đi, chém!
Thanh âm Giang Long lạnh lùng, khiến rất nhiều quân sĩ cấm quân đều
không tự kìm hãm được đánh cái rùng mình.
Mục Hiên bỗng nhiên trợn tròn hai mắt:
- Chỉ là một chuyện nhỏ, Cảnh đại nhân có cần nghiêm khắc như thế
sao?
Gã không phải thật để ý tên quân sĩ kia, mà là không thể không ra mặt
bảo hộ.
Phải chém chính là quân sĩ cấm quân, thật sự bị giết, tương đương đánh
mặt của gã.
Đám người Mao Minh lập tức đều phụ họa, đồng thời không quên phản
kích.
- Việc nhỏ mà thôi, trừng phạt nhẹ một chút là được rồi.
- Quân sĩ cũng là người, tính mạng của bọn họ đồng dạng quý giá.
- Cảnh đại nhân sẽ không bị Cảnh lão Hầu gia và cảnh Tiểu Hầu gia ảnh
hưởng đi?
- Cẩm Giang Hầu phủ, đều là giết người như ngóe sao?