Quân sĩ bị bắt đi ra ngoài, chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến một tiếng
kêu thảm.
Cương Đế Ba Khắc hai tay cầm đầu người tiến vào phục mệnh, Đồ Đô ở
phía sau.
Nhìn đầu người trên mặt vẫn còn hoảng sợ, máu chảy đầm đìa, tất cả các
quân sĩ đều phát lạnh trong lòng.
Mặc dù nhìn quen sinh tử, các quân sĩ biên quan cũng âm thầm cảnh giác
thủ đoạn ác liệt của Giang Long.
Nói giết liền giết, không chút do dự!
Phong cách này không giống như là quan văn, ngược lại giống tướng
quân nhiều năm mang binh đánh giặc!
Một cái đầu người, còn lâu mới dọa được Mục Hiên.
Mục Hiên chỉ càng thêm phẫn hận Giang Long đối đầu với mình, quét
mặt của mình.
Lúc này cắn răng nói:
- Cảnh đại nhân, những quân sĩ này to gan lớn mật lúc trước lại dám cầm
vũ khí nhắm ngay bản quan, ngươi lại xử lý như thế nào?
- Mỗi người mười roi!
Giang Long thản nhiên nói.
- Cảnh Giang Long, ngươi có đem Mục đại nhân để vào mắt hay không?
Mục Hiên còn không nói gì thêm, Mao Minh đã nhảy ra ngoài.
Và gọi thẳng tính danh.