Mao Minh là Thiên hộ, gọi thẳng tính danh Giang Long, cũng không vấn
đề gì.
- Đúng vậy a, Mục đại nhân trong chuyến đi này là tướng lĩnh phẩm bậc
cao nhất, bọn họ dám lấy vũ khí nhắm ngay Mục đại nhân chính là muốn
tạo phản!
- Chỉ mỗi người đánh mười roi, Cảnh Giang Long, thế này không công
bình!
Vài Bách hộ khác cũng kêu la.
Giang Long cũng không nhìn đám người Mao Minh, đưa tay chỉ ra chỗ
các quân sĩ biên quan:
- Bọn họ không lấy vũ khí, chẳng lẽ tùy ý Mục đại nhân đi chém đầu của
bọn họ hay sao? Sai trên người của bọn họ sao? Là ai đi đầu gây rối đấy,
hiện tại đã thẩm hỏi rõ rồi.
Mục Hiên gắt gao nhìn chằm chằm Giang Long, vẻ mặt oán độc.
Giang Long đối với phản ứng của Mục Hiên làm như không thấy:
- Những quân sĩ này, là người có công chân chính vì triều đình thủ vệ
biên cương, mạng của bọn họ, mới là đáng tiền nhất quý giá nhất đấy!
Hơn nữa vũ khí của bọn họ vẫn thả tại bên người, nhưng lúc trước đánh
nhau với các quân sĩ cấm quân, cũng là bàn tay trần, ai cũng không cầm
lên.
Điều này nói rõ bọn họ hiểu được sự tình nặng nhẹ, bằng không hiện tại
nơi này đã là máu chảy thành sông rồi!
Quách Phóng, Trình Cương, còn có Vi Hoán ba người nghe vậy, trong
lòng đều kích động một trận.