Giang Long thản nhiên quét mắt qua mấy người Mao Minh một cái, mặc
kệ bọn họ, nhìn về phía Mục Hiên trầm giọng nói:
- Từ khi đội ngũ xuất phát tới nay, quân sĩ cấm quân và quân sĩ biên quan
đều phân biệt rõ ràng, đường ngươi ngươi đi, đường ta ta đi, đã ở chung có
bảy tám ngày, nhưng một chút dấu hiệu hòa hợp cũng không có.
Tiếp tục như vậy nữa, nhỡ gặp phải mã phỉ, hay là quân đội dị tộc tiến
đến cướp bóc, bọn họ có thể chung sức hợp tác sao?
Mục Hiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
- Nếu không thể hòa hợp, như vậy bản quan vì an toàn đội ngũ, cùng với
nhóm muối ăn này có thể bình an tới nơi cần đến mà suy xét, cũng chỉ có
thể cưỡng ép chỉnh hợp.
Giang Long không chút nào kiêng kỵ trực tiếp nói rõ:
- Đúng vậy, bản quan chính là muốn giết một người răn trăm người!
Lời nầy vừa nói ra, chúng quân sĩ cấm quân liền rụt cổ lại.
Tiếp theo, Giang Long vung tay lên.
Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc xông tới chỗ quân sĩ cấm quân đi đầu gây
rối kia.
Quân sĩ đã bị dọa mặt như màu đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha
thứ:
- Cầu đại nhân tha mạng...
Giang Long cũng không thèm liếc nhìn gã một cái.