rất khó công đạo với triều đình, bảo Quách Phóng mang binh đuổi theo. Y
không dám không nghe theo mệnh lệnh của bản quan! Mã phỉ kéo Quách
Phóng, chúng ta vừa lúc làm việc.
- Mục đại nhân quả nhiên cao minh.
Một tiểu thương ánh mắt lóe sáng:
- Đợi họ Quách trở về, chúng ta đều tự đã đem phần của mình chở đi rồi.
- Đợi Quách Phóng trở về, cho dù biết cái chết của Cảnh Giang Long có
kỳ quái, nhưng y cũng không có biện pháp, trong loạn quân đao thương
không có mắt, bản quan sẽ âm thầm diệt trừ tiểu binh hạ thủ, mặc cho ai tra
cũng không được gì, về phần bộ phận muối ăn mất đi kia sao?
Mục Hiên ngửa đầu cười ha hả:
- Chỉ cần bản quan cam đoan thời điểm bàn giao, có thể bãi bình quan
viên tới bàn giao, y tự nhiên sẽ duy trì im miệng không nói!
Muối ăn đã không ở, đám lái buôn lại là địa đầu xà mang đi đám muối
ăn, rất khó đuổi trở về.
Cho nên đến lúc đó lời Quách Phóng nói chính là lời nói thật, triều đình
phái người đến tra, phát hiện có mã phỉ cướp bóc, cuối cùng kết quả cũng
chỉ sẽ cho rằng muối ăn là bị mã phỉ cướp đi.
Đến lúc đó làm chủ tướng và phó tướng, Mục Hiên và Quách Phóng đều
khó lòng thoát chết.
Mà nghe nói Mục Hiên có thể bãi bình quan viên bàn giao, Quách Phóng
vì tính mạng nhà mình, tự nhiên là sẽ không đứng ra nhiều lời rồi.
Nếu quả thật ấn theo nội dung vở kịch này, Quách Phóng thật đúng là sẽ
làm như vậy.