Nhưng bọn họ chuẩn bị đầy đủ xong, sau khi Quách Phóng đi tới phòng
tìm Mục Hiên, mang về tin tức chính là Mục Hiên hạ lệnh ở chỗ này nghỉ
ngơi và chỉnh đốn một ngày.
Lý do là quân sĩ cấm quân phần lớn mệt nhọc khốn đốn, đi không đường
đặng.
Lại có, Mục Hiên còn nói sau khi rời khỏi cái trấn nhỏ này, càng đi
người ở sẽ càng thêm thưa thớt, phải hai ba ngày mới có thể lại gặp được
thành trì trấn nhỏ mới, hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt một ngày,
mới có thể bổ sung tinh thần.
Nếu là mạo muội lên đường, các quân sĩ mệt nhọc, tinh thần uể oải, một
khi gặp được mã phỉ hay là dị tộc cướp bóc thì lấy đâu ra khí lực chống cự?
Sắc mặc Quách Phóng nhìn không tốt.
Y muốn phải nhanh một chút đi tới chỗ mục tiêu để bàn giao nhiệm vụ,
bằng không mặc dù là nghỉ ngơi và chỉnh đốn tại chỗ, lo lắng đề phòng
cũng khiến ngủ không ngon giấc.
Còn có chính là Mục Hiên có quyết định, lại không sớm một chút làm
cho người ta truyền lời.
Biên quân kỷ luật nghiêm minh, có thể chịu khổ nhọc, nhưng cũng là
người, sẽ cảm giác được mệt mỏi.
Sớm một chút biết hôm nay nghỉ ngơi và chỉnh đốn, y cũng có thể để cho
thủ hạ binh lính dậy muộn một chút, ngủ một giấc thật đủ.
Quan lớn một cấp đè chết người!
Mặc dù bất đắc dĩ, trong lòng bất mãn, Quách Phóng cũng chỉ có thể
nhịn.