Tuy rằng Quách Phóng xem như một tướng lĩnh tốt, nhưng cũng không
phải loại người cứng nhắc không hiểu biến báo.
Biết rõ không thể làm, nhưng vẫn cứng rắn lên, đó là ngu xuẩn.
Người ngu xuẩn ở bất kỳ nơi nào, đều không cách nào ngồi trên địa vị
cao.
Về phần Cảnh Giang Long là hậu đại của Cảnh Hiền, hơn nữa mấy ngày
này Quách Phóng và Cảnh Giang Long đi lại rất gần gũi, đã là bằng hữu,
cũng chỉ có thể khiến Quách Phóng đem thù hận để ở thật sâu trong lòng,
mà đợi tương lai cơ hội xuất hiện, động thủ lần nữa báo thù cho Giang
Long.
- Mục đại nhân bày mưu nghĩ kế! Chuyến này trở về tất nhiên thăng
chức!
- Thảo dân đối với Mục đại nhân cực kỳ kính trọng và ngưỡng mộ!
- Thảo dân cũng khâm phục Mục đại nhân cơ trí!
Đám lái buôn tên nào tên nấy tâng bốc, điên cuồng nịnh bợ.
Mục Hiên không tự giác giơ cằm lên, vẻ mặt ngạo nghễ.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, quân sĩ biên quan và bọn dân phu trước sau
như một rời giường từ sớm, ăn cơm xong, sau đó sửa sang kiểm kê lại vật
tư, kiểm tra chiếc xe và chụp xe ngựa.
Bởi vì có đề phòng rất kỹ, cho nên Quách Phóng và Trình Cương, Vi
Hoán lại một đêm ngủ không ngon.
Buổi chiều thay phiên canh giữ, sợ có người sẽ âm thầm động tay chân.
Giang Long cũng ngủ rất nông, nhưng bất ngờ một đêm vô sự.