có xấp xỉ tám trăm nhân mã, chỉ có ba mươi mấy người khoác áo giáp. Với
lại không phải trọn cả bộ. Những người khác nhất? Người nhiều nhất chỉ là
mặc lên toàn thân một chiếc áo da dày. Càng nhiều người nữa, áo thủng
giày mục nát, cầm trong tay chính là mộc côn.
- Nói láo!
Chỉ có một con mắt Đại đầu lĩnh gầm lên.
- Nơi này còn có năm trăm Biên quân, từng ấy người chúng ta còn chưa
đủ cho bọn chúng giết nửa canh giờ đấy!
- Chúng ta có thể đánh vào chỗ kia.
Tam đầu lĩnh vẫn có phần không cam lòng, giơ tay chỉ hướng một chỗ
doanh trại cấm quân.
- Lần này chính là bên đó mời chúng ta tới, ngươi muốn nuốt lời ư?
Đại đầu lĩnh hừ lạnh.
Tam đầu lĩnh lập tức hét lớn:
- Cái con mẹ nó, chỉ cần có đủ chỗ tốt thôi! Đại ca, chúng ta là Mã phỉ!
- Ta biết chúng ta là Mã phỉ!
Đại đầu lĩnh liếc mắt trừng gã một cái, mắng:
- Những Cấm quân này chúng ta đích thật là không cần đề mắt tới,
nhưng nếu chúng ta bội ước, sẽ đắc tội với bọn Địa Đầu Xà đang nhắm vào
muối ăn này, những tên Địa Đầu Xà đó chúng ta cũng không sợ sao?
Tam đầu lĩnh rụt cổ không nói lên lời.