Làm Mã phỉ, không phải nói chỉ cần dám cướp dám giết là được, là con
người cuối cùng cũng phải kiếm sống, nhưng cướp bóc mười phần thương
đội, chỉ có thể lấy chút ít hàng hóa hoặc tiền bạc, còn những thứ này ăn sao
được?
Đến lúc đó không thể thiếu giao thiệp với Địa Đầu Xà, dùng hàng hóa
đổi bạc, đổi lương thực. Bọn Địa Đầu Xà mặc dù sẽ đem hàng hóa đè thấp
giá xuống, nâng giá lương thực lên, nhưng dù sao vẫn có thể để cho bọn họ
tồn tại sống sót.
Thỉnh thoảng còn có rượu thịt ngon. Thậm chí là đưa những nữ nhân tới
sơn trại cho bọn họ cưỡng hiếp.
Nếu thật là đắc tội đến chúng, thì kết cục thực là không ổn. Đến lúc đó
đối phương không tái giao dịch cùng bọn chúng nữa, đồng thời đoạn tuyệt
đường vận chuyển lương của bọn họ, vậy thì xong rồi.
Toàn bộ Sơn trại có hơn ngàn người, không phải chỉ có mười mấy người,
nói ít người trong thôn trang xuống núi xa xôi một chút giành chút lương
thực thì đủ lấp bao tử rồi.
- Những Biên quân này khi nào thì đuổi theo ra tới đây à?
Lại có người đã mở miệng.
Đại Đầu Lĩnh cũng buồn bực, tự mình cũng chạy vây quanh doanh địa
tầm vài vòng rồi, rất nhiều huynh đệ cổ họng cũng hò hét đến khản cả họng
rồi, thế nào mà Biên quân vẫn không có động tĩnh gì?
Chỉ đành nói:
- Chạy vài vòng nữa đi.