- Thật sự là có vài người to gan lớn mật! Chẳng những có chủ ý cướp
muối ăn, hơn nữa còn muốn tiêu diệt bản quan.
- Vậy Cảnh đại nhân dự định đối phó thế nào?
Quách Phóng cau mày nói.
- Đem bọn họ giấu đi.
Giang Long chỉ tay mấy tên Cấm Vệ quân bị chặn miệng bị trói thành
cái banh tét. Trình Cương và Vi Hoán cứ sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau.
Bọn họ cho rằng Giang Long sẽ làm khó Mục Hiên đây mà.
Chỉ có Quách Phóng nghĩ thầm, Giang Long thật đúng là lão luyện thành
thục, quả thực không giống thiếu niên mới có mười lăm mười sáu tuổi.
Phần lớn thiếu niên đều dễ dàng bị kích động đấy, đại não chưa đủ bình
tĩnh. Lúc này làm khó dễ Mục Hiên, rất khó chiếm được thế thượng phong.
Những quân sĩ này có thể thay đổi giọng đấy, nói không chừng còn có thể
quay lại đổ vạ cho Giang Long vô cớ giết quân sĩ Cấm quân.
Chỗ bất lợi nhất, chính là Mục Hiên là quan viên phẩm cấp cao nhất nơi
này. Chỉ có Giang Long có khả năng kìm chế được Mục Hiên, nhưng hiện
tại Giang Long bị tập kích, lại đến gây sự với Mục Hiên chính là khó làm
cho người tin phục rùi. Các quân sĩ Cấm quân rõ ràng là nghe Mục Hiên
chứ không nghe theo mệnh lệnh Giang Long. Đem người giấu đi, gác lại
chờ sau này tìm cơ hội, lại hướng về Mục Hiên làm khó dễ, là cách chính
xác nhất.
Nơi này có năm trăm Biên quân, giấu kín mấy người cũng chỉ là chuyện
nhỏ. Quách Phóng gọi thân binh đem mấy người kéo xuống, sau đó nói:
- Những tên Mã phỉ này chắc có lẽ không xông lên chém giết chúng ta,
nếu như ngươi mệt, có thể lên cỗ xe ngựa đi ngủ.