- Tóm lại, các ngươi nhất định phải làm cho bọn Mã phỉ xung phong liều
chết vào đây, như vậy doanh trại mới có thể càng thêm hỗn loạn, đến lúc đó
Quách Phóng không còn để ý bảo vệ Giang Long nữa, bổn quan bên này
mới làm được việc.
Mục Hiên gầm nhẹ nói.
Mấy tên tiểu thương ngơ nhác nhìn nhau. Sau một hồi lâu, có người lo
lắng nói:
- Mã phỉ hung hãn khác thường, nguy hại nhất Bắc Cương, triều đình
nhiều lần phái người bao vây tứ phía cũng không thể dẹp hết được, luận về
sức lục chiến đấu, bọn họ chắc chắn sẽ không phải đối thủ của Biên quân,
nhưng gặp phải thủ hạ của Mục đại nhân…
Tiểu thương muốn nói căn bản giống như là chém dưa thái rau bình
thường, nhưng đúng lúc lại giữ miệng lại. Bằng không chẳng phải là đánh
vào mặt Mục Hiên.
- Đến lúc đó Mục đại nhân tổn thất một số thuộc hạ, nhưng sau đó còn
đường để đi cơ mà.
Tiểu thương nói.
- Không có gì, ngươi chỉ cần để ý làm cho những tên Mã phỉ kia xông
lên liều chết, cho dù thực sự tổn thất nhân thủ quá nhiều, bổn quan cũng sẽ
thỉnh cầu lên cấp trên nhờ địa phương chi viện giúp đỡ.
Mục Hiên chưa từng trải qua chiến trường trước đây, tự cho là thấy rõ
thực lực đám bọn Mã phỉ kia.
- Được, thảo dân nghe lời đại nhân.