biến. Quách Phóng còn dặn dò Giang Long, không nên một mình ra ngoài,
không nên sát lại quá gần Cấm quân bên kia.
Đến trưa, ăn cơm xong, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới xuất
phát không bao lâu, Mục Hiên liên tục thúc giục hàng ngũ tăng tốc nhanh
hơn, nói là trì hoãn cho tới trưa nên phải đi nhanh để quay về, bằng không
chẳng thể theo kế hoạch sắp xếp, đến điểm dừng chân kế tiếp đúng giờ rồi.
Vì thế trên đường đi thì dân phu mệt muốn chết rồi. Bọn họ phải chịu trách
nhiệm đẩy xe đấy.
Các quân sĩ Cấm quân đi nhiều ngày đường như vậy, cũng coi như để rèn
luyện, hơn nữa đêm qua lần đầu tiên gặp được Mã phỉ, thấy rất mới lạ, kích
thích, hai bên cùng kết bạn trò chuyện, trong lúc nhất thời cũng không có ai
phát ra quá nhiều lời oán than.
Mãi đến khi chập tối, Mục Hiên hạ lệnh hàng ngũ dừng lại chôn nồi nấu
cơm, lại không để dựng trai đóng quân, một số Cấm Vệ quân mới bất mãn
làm náo loạn lên. Đây là sẽ phải đi đường suốt đêm đây mà.
Giang Long, Quách Phóng, Trình Cương còn có Vi Hoán tụ lại cùng một
chỗ.
- Mục Hiên không để hàng ngũ nghỉ ngơi, xem ra là tính toán trên nửa
đường để Mã phỉ động thủ.
Vi Hoán nói.
Những người khác đều gật đầu. Quách Phóng cau mày nghĩ một lát, mở
lời với Trình Cương chỉ bảo:
- Ăn cơm xong, các ngươi cấp cho Thập trưởng Ngũ trưởng ở dưới chút
phong thanh, để cho bọn họ tỉnh ngủ bớt đi, quản tốt binh sĩ thủ hạ, đêm
qua chỉ là một trò khôi hài, nhưng hôm nay đám bọn Mã phỉ rất có thể đến
thật sự đấy.