Hôm qua tiền thuê Mã phỉ không tốn bao nhiêu bạc, suy cho cùng cũng
không có ý định để Mã phỉ đến thật sự. Nhưng lần này gần mất hết vốn gốc
rồi. Song số lượng nhóm muối này cũng khá lớn, chỉ cần có thể đem muối
buôn lậu đến các thị tộc khác, khoản bạc thuê Mã phỉ này cũng có thể xem
như tiền lẻ.
Vừa đang trong doanh trướng bàn bạc một hồi rồi, mấy tên tiểu thương
nhẹ nhàng rời đi.
Một quân sĩ Biên quân được Quách Phóng phái đi theo dõi, lập tức trở
về,quay về báo cáo. Nghe nói đến tin tức, Quách Phóng liền tìm đến Trình
Cương, Vi Hoán, còn có Giang Long bàn bạc ứng sách.
Trình Cương nói:
- Theo thuộc hạ nghĩ, chi bằng cứ đem mấy tên tiểu thương trói lại.
- Đúng vậy, chúng ta không dám làm gì bọn họ, nhưng có thể giữ lại, chờ
đưa muối ăn giao tiếp rồi, sẽ đem bọn họ thả ra.
Vi Hoán cũng nói.
- Bọn chúng đi làm việc chắc chắn mang theo không ít người bên mình,
không thấy bọn chúng trở về, những người thủ hạ đó sẽ lập tức đi mọi nơi
có liên quan để tìm, chúng ta tuyệt nhiên giam giữ không được bao lâu, lại
phải thả.
Quách Phóng lắc đầu.
- Hay là nghĩ bọn chúng lần sau sẽ hành động ở nơi nào, chúng ta tìm
cách ứng biến như thế nào đi.
Giang Long gật đầu đồng ý ý kiến của Quách Phóng. Thương lượng một
hồi, vẫn quyết định chờ, thời khắc cẩn thận đề phòng, lấy bất biến ứng vạn