Còn có một vị Thập trưởng chứng kiến, thấy mấy tên thủ hạ nhấc vũ khí, đề
phòng với Giang Long, liền tiến đến thấp giọng khiển trách mấy câu.
Trình Cương Vi Hoán lúc nãy cấp cho Thập trưởng và Ngũ trưởng trong
đội ngũ Biên quân một chút phong thanh, bọn họ ít nhiều cũng hiểu rõ một
chút nội tình bên trong.
Mấy người quân sĩ liền trở về hàng ngũ, không để ý chuyện bên này nữa
rồi. Tuy nhiên trong lòng cũng có chút ngờ vực, Huyện lệnh lão gia này
nhìn qua có vẻ nho nhã đấy, nhưng lúc giết người tuyệt không hàm hồ.
Rất nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, giết người thẳng tay! Đều là trong thâm
tâm cẩn thận đề phòng, về sau đối mặt với Giang Long phải cẩn thận một
chút.
Cương Đế Ba Khắc không có lòng hiếu kỳ như vậy, Giang Long nếu như
muốn giết tên lính đó hiển nhiên có lý do để giết.
Nhảy xuống ngựa, liền cõng thi thể tên lính truyền tin chạy vào trong
bóng đêm, đào hố chôn cất.
Lúc này Giang Long ngẩng đầu lên, nhìn nhìn bóng đêm.
- Đám bọn Mã phỉ có lẽ cũng sắp động thủ, một người hãy đi báo cho
Quách đại nhân.
- Vâng.
Một hộ vệ Cảnh Phủ lên tiếng, liền đánh ngựa đi.
Liếc mắt nhìn Đồ Đô, Giang Long nói:
- Mục Hiên là muốn gọi dẫn ta vào chỗ quân lính Cấm quân bên kia, nơi
đó là địa bàn của gã, cũng có khả năng là đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ ta chui