- Vậy làm sao bây giờ?
Vương Xương hỏi.
Mục Hiên hơi nheo hai mắt lại, trong mắt có tia sáng lóe lên.
- Cảnh Giang Long phải chết! Vương Xương!
- Có thuộc hạ!
Khuôn mặt dài của Vương Xương hồ hởi ở trên ngựa lên tiếng trả lời.
- Ngươi mang theo một trăm quân sĩ đi chậm, đợi Mã phỉ vừa động thủ,
ngươi liền thừa dịp hỗn loạn trà trộn vào Biên quân đó, nhìn thấy Giang
Long liền tiến lên chém, sau đó tự nhiên sẽ có người thay thế tiếng xấu cho
ngươi.
Dứt lời Mục Hiên đột nhiên dùng ngón tay chỉ thiên, lại bồi thêm một
câu:
- Người đó cũng muốn Cảnh Giang Long chết!
Vương Xương lập tức lĩnh hội, điểm đủ một trăm quân sĩ, tốc độ giảm
chậm lại. Quân sĩ vừa mới đi thêm mấy chục bộ, đã xâm nhập vào một
quan đạo chật hẹp, địa thế hai bên đường là một dãy dài từng cái sườn núi.
Đúng lúc này, một tiếng hô quát vang lên!
- Giết!
Trên sườn núi hai bên đường, đột nhiên rất nhiều Mã phỉ cầm binh khí
lao ra.
Bên quân sĩ Cấm quân đầu tiên hốt hoảng một hồi, không ngờ ngay sau
đó lại bình tĩnh trở lại. Cái âm thanh hô quát này nghe cảm thấy có chút