vào, tự nhiên là ta không thể đi được, bằng không nhất định một đi không
quay về.
Mục Hiên và đám bọn Mã phỉ có lẽ đã có thỏa thuận thời điểm động thủ,
và thời gian truyền ta qua đó hẳn là không sai kém bao nhiêu đâu, cho nên
hiện tại mặc dù ta giết tên lính liên lạc đó, Mục Hiên cũng không có thời
gian đến tìm ta tính sổ, mà chờ đám bọn Mã phỉ xung phong đến liều chết,
có thể dễ dàng khước từ, thì nói không nhìn thấy tên lính liên lạc nào cả.
- Còn như tiếng Mật thám kia, nói để mấy tên Biên quân nghe đấy, để
tránh bọn chúng đa nghi quá nhiều.
Lúc này Mục Hiên cưỡi ngựa đi phía trước, chờ Giang Long đến.
Gã đã sắp xếp ổn thỏa, sau khi Giang Long đi tới, gã sẽ tùy tiện nói mấy
câu, khiến cho Giang Long quay về, đến lúc đó bí mật phái thủ hạ ở dưới
nhất định có thể lấy cái mạng nhỏ của Giang Long. Đến khi đó con tuấn mã
mà Giang Long cưỡi, liền đều thuộc về gã rồi.
Chỉ có điều bò lên mấy sườn núi, mà Giang Long vẫn chưa thấy tới.
Ngẩng đầu nhìn về tiền phương, thì đã cách địa điểm động thủ tốt đã giao
ước trước với đám lái buôn không xa.
- Đại nhân, hay là để thuộc hạ đi xem xem?
Hạ Nghĩa cũng có chút sốt ruột, hỏi.
Mục Hiên nghiêm mặt, nhìn xung quanh một lát, lắc đầu.
- Không còn kịp rồi.
Cách địa điểm động thủ chỉ có mấy chục bộ (1 bộ bằng 5 thước) xa, cũng
không thể ra lệnh cho quân lính dừng lại, sau đó đi thăm dò tại sao Giang
Long còn chưa tới.