- Rất dễ có khả năng, ngài chưa hề tận mắt thấy sự lợi hại của tên Tiểu tử
Cảnh gia và mấy tên bảo vệ Cảnh Phủ đâu.
- Ngươi không phải là bị người ta hù dọa cho dập mật rồi chứ?
Thiên Hộ Mao Minh bỗng nhiên cười nhạt châm biếm. Hứa Hữu Tài
đứng ở một bên không muốn thấy Vương Xương luôn luôn khen Giang
Long rất lợi hại. Khuôn mặt Vương Xương lập tức đỏ lên, há miệng thở
dốc, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Mao Minh là Thiên Hộ, gã chẳng qua là Bách Hộ, hơn nữa trong mắt
Mục Hiên, địa vị của gã không bằng Mao Minh.
- Tốt lắm!
Mục Hiên thô bạo vung tay ngắt lời tranh cãi của mấy người, hiện tại
tâm tình của gã không tốt, cũng không có kiên nhẫn xem mấy tên thủ hạ
này ầm ĩ.
Vấn đề hiện tại là xử lý như thế nào? Quân sĩ thủ hạ tổn thất hơn một
phần ba, phần lớn quân sĩ đều bị hù dọa cho bể mật. Trong khoảng thời
gian ngắn không thể bình phục, căn bản không có một chút sức lực chiến
đấu. Nhưng kế tiếp còn phải đi đường nữa.
Vả lại, gã đã cùng mấy tên tiểu thương thương lượng êm đẹp, đồng thời
còn cầm tiền đặt cọc trước, đội ngũ này lấy một phần ba muối ăn, giao hàng
như thế nào đây?
Sau cùng là Giang Long, nghe Vương Xương nói Giang Long rất có võ
lực, hộ vệ bên cạnh cũng không tầm thường, làm sao diệt trừ được hắn?
Đây chính là nhiệm vụ mà Trình quý phi bên kia phân công.
Kết thúc không thành, nhất định sẽ bị liên lụy.