Y hận, y phẫn nộ! Có bao nhiêu đồng đội thân như huynh đệ đã bị chết
trên chiến trường? Thậm chí có ít hảo huynh đệ vì bảo vệ y, mới mất đi tính
mạng quý giá, làm cho trong nhà phụ mẫu trưởng bối một đêm đầu bạc
trắng, vợ con thảm thiết khóc lóc. Y có nghĩ qua vì các huynh đệ mà báo
thù, đem toàn bộ những tên buôn bán bẩn thỉu giết sạch.
Nhưng cuối cùng, lại phát hiện lực lượng của mình sao mà nhỏ bé. Con
đường ở phía trước, không ngờ chỉ có thể là nước chảy bèo trôi.
Cả gan đụng vào lợi ích của những người kia, cả gan dựa dẫm vào những
người đó, không những đầu mình khó giữ được, mà ngay cả người nhà
cũng chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Trôi qua theo thời gian, y cũng
phai nhạt suy nghĩ rồi. Chỉ có thể gắt gao bảo vệ điểm mấu chốt cuối cùng.
Không phải mở mang tầm nhìn!
Giang Long ngoài miệng cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại một
câu kiên định. Khai thông tầm nhìn, là bất luận không hỏi. Mà hắn, thì
muốn một số người trả giá thật đắt!
Vô số thi thể viễn xứ, kia đều là sinh mạng cả.
Lại tiếp tục đi mấy bước về phía trước, bên cạnh đột nhiên truyền đến
một âm thanh to tiếng như trời giáng, làm cho Giang Long và Quách Phóng
đều nghiêng đầu nhìn tới.
- Tên lão già kia, ngươi muốn ta đau chết à?
Hóa ra là một quân sĩ tuổi còn trẻ tay phải bị chặt đứt bốn ngón, đại phu
cấp thuốc, liền để cho một dân phu tiến đến giúp đỡ băng bó.
Dân phu là một ông lão cao tuổi, mặc dù tay chân nhẹ nhàng đấy, nhưng
tay đứt ruột xót, loại thống khổ này tự nhiên là không phải vì động tác cẩn
thận một chút, thì không đau.