- Tiểu tử, ngươi kiên nhẫn một chút.
Một tên dân phu nhiều tuổi băng bó miệng vết thương cho một quân sĩ
Cấm quân thật cẩn thận. Quân sĩ trước kia làm sao được nếm qua khổ sở
như thế này?
Liên tục kêu đau.
Đại phu đi theo quân, chỉ là chịu trách nhiệm bôi thuốc. Thật sự là người
bị thương quá nhiều, chỉ dựa vào bọn họ căn bản sợ không qua nổi.
- Mục Hiên đã làm một việc tư, cùng tiểu thương cấu kết thuê Mã phỉ
đến đây cướp phá đội ngũ, khiến cho nhiều quân sĩ mất mạng, hoặc là cả
đời thành người tàn phế!
Quách Phóng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Giang Long liếc mắt một cái
nói:
- Ngươi không cảm thấy lòng đầy căm phẫn sao?
Giang Long lắc đầu.
- Tức giận có ích sao?
- Ngươi thật có tầm nhìn.
Quách Phóng cười ha hả.
Thời điểm ở cái tuổi Giang Long này, Quách Phóng cũng chưa có tầm
nhìn đó. Y ở biên cương nhậm chức, từ Đại Đầu Binh từng bước từng bước
lên đến tướng quân Du kỵ hàng Ngũ phẩm, tâm tính cũng thay đổi từ từ.
Vừa mới bắt đầu là nhóc con chưa ráo máu đầu, chỉ biết ỷ mạnh xung
phong giết địch, chém đầu địch cầm đi lập công. Đợi lên chức vị, mới từ từ
phát giác rất nhiều chuyện xấu xa u ám.