Bọn người Chu Kỳ Uông Quý là những người thô kệch, ngày thường
vốn không hòa hợp lắm với Phan Văn Trường.
Lúc này nhìn thấy bộ dạng Phan Văn Trường kia khó coi như là đang tự
ăn thịt mình vậy, ngược lại càng cảm thấy vui vẻ.
Dường như rượu thịt đưa lên miệng so với ngày thường càng thơm ngon
hơn.
Công sự ngày mai cần bàn, hôm nay cũng chỉ là lần đầu gặp mặt bồi
dưỡng chút cảm tình, cho nên mọi người cũng không bàn luận gì đến chính
sự.
Vả lại đám người Chu Kỳ cũng không dám ăn uống tới lúc muộn quá.
Phải thông cảm cho Giang Long đi đường vất vả, cần về sớm một chút
để nghỉ ngơi.
Cùng thuộc hạ bồi dưỡng cảm tình là việc tất yếu, Giang Long trong bữa
tiệc cũng là cười cười nói nói, đương nhiên, cũng không thể biểu lộ quá dễ
nói chuyện, bằng không sẽ không có uy nghiêm của một thượng quan.
Tiệc rượu đã tàn, Giang Long thanh toán.
- Sao có thể để Cảnh đại nhân trả bạc được?
Chu Kỳ vội vàng đứng dậy, lên tiếng ngăn cản.
Chủ bộ Uông Quý cũng nói:
- Đương nhiên là phải để bọn hạ quan kính mời chủ nhân của nơi này
mới đúng.
Hồ Lại, Hách Đồng, Tiết Sơn, còn có Phan Văn Trường xót ruột cũng là
phụ họa theo.