Dù có hoang vu hẻo lánh hơn nữa, thì vẫn luôn luôn có cách để kiếm
được bạc.
Có một số người vẫn có thể cạo cả lớp đất ra để kiếm sống.
Tuy rằng mấy người trước mặt kia khá vô năng, nhưng lại cũng không có
ác niệm gì.
Giang Long dự định sẽ thu nạp dưới trướng, có thể dùng được thì dùng.
Mấy người Chu Kỳ sau khi hơi sửng sốt, chính là lộ ra sắc mặt vui
mừng.
Rối rít không ngớt biểu thị một lòng kính nể với Giang Long.
Bọn họ sớm đã sợ nghèo lắm rồi, nếu Giang Long thật sự có thể mang
theo bọn họ mà trở nên giàu có, tất nhiên là một việc vô cùng tốt.
Phan Văn Trường thì lại là khép hờ hai mắt giả điếc.
Nếu như là trước kia chưa từng tới ở huyện Linh Thông, ông ta tất nhiên
sẽ trách cứ Giang Long, quá mức coi trọng vàng bạc vật chất.
Nhưng hiện tại, sinh sống ở nơi đây chịu khổ cực vài năm, ông ta cũng là
bị nghèo túng làm cho sợ mất rồi.
Hơn nữa Dương Huyện lệnh còn chết ở chỗ này.
Nên khiến ông ta đứng sang phía Giang Long kiếm tiền mà lớn tiếng
khen ngợi thật sự là rất khó xử, nhưng có thể làm bộ không nghe thấy.
Cuộc sống, là một môn học vấn!
- Không biết Cảnh đại nhân tính toán làm gì trước?
Hộ phòng thư lại Hách Đồng hỏi.