Huyện thừa Uông Quý cùng với mọi người cũng là muốn phải lên tiếng
hỏi rõ Giang Long có tính toán gì không, và cam đoan, nếu có chỗ nào cần
dùng đến, muôn lần chết cũng không chối từ.
Nhưng Giang Long cũng là khoát tay áo,
- Muốn phát triển, không có bạc làm vốn là không được, nhưng ai lại sẵn
lòng đem bạc đầu tư đến huyện Linh Thông nơi này chứ?
Cho nên giai đoạn đầu việc huy động vốn để bản quan lo liệu, các ngươi
tạm thời làm tốt các công việc trong huyện nha, đừng khiến cho bản quan
phải bận tâm lo lắng nhiều là được rồi.
Mọi người chính là ngơ ngác nhìn nhau.
Không ngờ Giang Long lại muốn tự làm một mình?
Là tuổi trẻ ngông cuồng, hay là thật sự có bản lĩnh?
Mãi cho đến lúc Giang Long rời khỏi, bọn họ trong lòng vẫn còn đang
nghi hoặc.
Có điều Giang Long không cần bọn họ hỗ trợ, là chuyện tốt.
Huyện Linh Thông năm ở vị trí gần với vùng biên giới, bất cứ lúc nào
cũng phải đề phòng mã phỉ và dị tộc tới cướp bóc, buổi tối dĩ nhiên là phải
cấm đi lại vào ban đêm.
Cho nên sau khi tiếng gõ mõ của phu canh tuần tra ban đêm vang lên,
trong huyện thành chính là tất cả các ngọn đèn dầu đều tối đi.
Trong thành một mảng trời tối thui đen kịt.
Giang Long ngồi ở trong phòng ngủ, trên bàn đốt một ngọn nến to bằng
ngón tay.