Giang Long khoát tay áo, sau đó chỉ vào đám người Chu Kỳ nói:
- Mấy người các ngươi lúc chiều đi giúp đoàn thương nhân dỡ hàng kiếm
bạc trắng phải không?
Mấy người chính là xấu hổ cúi đầu.
Việc này tuy rằng không phải là điều gì bí ẩn, nhưng bị thượng quan mới
nhậm chức ngay trước mặt nói ra, dù sao vẫn có chút ngượng ngùng.
- Cho nên bữa rượu thịt này bản quan không thể để các ngươi mời được.
Giang Long chậm rãi quét mắt nhìn qua mấy người một lượt,
- Bản quan trước kia không có tiếng tăm gì, nhưng gần đây ở kinh thành
cũng coi như là có chút danh tiếng, các ngươi không biết, bản quan sở dĩ có
thể có chút danh tiếng, chính là biết kiếm bạc trắng.
- Cho nên các ngươi không cần ngại ngùng.
Biết kiếm bạc trắng?
Thân là quan viên triều đình, biết kiếm bạc trắng, đáng để khoe khoang
ra hay sao?
Cũng chẳng phải là tạo phúc cho dân chúng một phương, lập chiến công
hiển hách gì.
- Nói cho các ngươi điều này, chỉ là muốn cho các ngươi biết, về sau đi
theo bản quan, bản quan tất nhiên sẽ không để cho các ngươi phải cùng khổ
nghèo túng giống như trước vậy!
Trong âm điệu mạnh mẽ Giang Long nói ra hừng hực khí phách.