- Nhưng là ngay cả Hoàng thượng cũng không có cách nào bắt giữ Cảnh
phủ, ngươi lại có thể làm được gì chứ? Còn phải dựa vào ta, ngươi mới có
thể được việc, đúng không?
Điệp Hương phu nhân đưa tay, đem rũ xuống mấy sợi tóc, ở phía sau cái
tai trắng nõn,
- Cho nên nếu như ngươi dám động vào một đầu ngón tay của lão nương,
lão nương liền không phối hợp, nếu làm cho ta mất hứng, nói không chừng
lão nương còn có thể cùng Cảnh Giang Long nảy sinh liên thủ, đến đối phó
ngươi!
- Ngươi dám?
Mục Vũ Hầu quát lên,
- Ngươi là thê tử của ta!
Thê tử?
Nghe được hai chữ này, Điệp Hương phu nhân vẻ mặt khinh thường.
Thậm chí còn cảm thấy rất buồn cười.
Nếu thật coi nàng là thê tử, tại sao còn bắt nàng lấy sắc đẹp dụ dỗ người
khác?
- Lão nương xinh đẹp danh tiếng vang xa, không phải là do ngươi sắp đặt
sao?
Vẻ mặt Điệp Hương phu nhân bỗng nhiên có chút điên cuồng,
- Coi như là cùng Cảnh phủ liên kết đối phó ngươi là không tốt, như vậy
sẽ đắc tội Hoàng thượng, nhưng ngươi cho là, lão nương không có biện
pháp khác để đối phó ngươi sao?