Điệp Hương phu nhân nhẹ nhàng phun ra hai chữ, bàn tay đang vung
chưởng kia chỉ cách xa khuôn mặt xinh đẹp của nàng có một tấc, khó khăn
lắm mới dừng lại được.
Bên trong cặp mắt của Mục Vũ Hầu, thoáng qua một chút sát khí.
- Năm đó Hoàng thượng thấy ngươi thân thủ không tầm thường, muốn
để ngươi diệt trừ Cảnh Hiền, nhưng ngươi nhiều lần gây hấn, cũng không
thể hoàn thành nhiệm vụ, có mấy lần, ngươi còn bị Cảnh Hiền đánh cho nội
thương, mắt thấy phương pháp này không được, Hoàng thượng mới để cho
ngươi giả vờ ở ẩn.
Điệp Hương phu nhân biết rất nhiều nội tình, hiển nhiên vượt qua dự liệu
của Mục Vũ Hầu,
- Nói với bên ngoài rằng, bây giờ ngươi đã bị liệt một nửa thân, chỉ có
thể nằm ở trên giường.
Nhưng trong bóng tối, Hoàng thượng vẫn giao cho ngươi chức vụ.
Bất quá ngươi chỉ có thể lén lút làm việc, không thể bại lộ trước mặt
người khác.
Nhưng cái tôi cá nhân của ngươi rất cao, rất thích sĩ diện, muốn ở trước
mặt người khác vinh quang, kiêu ngạo tự mãn, chưa bao giờ biết nói lời
khiêm tốn là như thế nào, hiện tại ngươi mặc dù rất được Hoàng thượng tín
nhiệm, nhưng ngươi cũng là vô cùng bất mãn, có đúng không?
Mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ Cảnh phủ này, ngươi lại có thể
một lần nữa, xuất hiện trước mặt mọi người.
Mục Vũ Hầu gắt gao nhìn chằm chằm Điệp Hương phu nhân, không nói
một lời.