- Đưa ta xem
Mục Vũ Hầu giơ tay.
- Không được!
Điệp Hương phu nhân lần đầu tiên trước mặt tướng công trên danh nghĩa
này, nói lời cự tuyệt.
Tại thời đại này đã làm vợ thì phải nghe lời chồng, nhất là những nhà
quyền thế quý tộc, lại càng coi trọng điều này.
Cho nên có rất ít phụ nhân dám làm trái ý tứ của tướng công.
Đại đa số, đều là nam nhân nói sao, liền làm theo như vậy, cho dù là
muốn nạp thêm thê thiếp xinh đẹp, nam nhân cũng chỉ cần nói qua với thê
tử một tiếng là được.
Thê tử dù không cam lòng, cũng chỉ có thể là chảy nước mắt, giúp tướng
công chuẩn bị lễ vật, cưới thêm thê thiếp.
Mục Vũ Hầu một đôi mày kiếm theo bản năng nhíu lại, cánh mũi liền
cong lên,
- Ân?
Điệp Hương phu nhân không hề giải thích mà chỉ cười nhạt.
- Thật can đảm!
Nhìn thấy ánh mắt của Điệp Hương phu nhân, dám nhìn thẳng vào mắt
mình, rõ ràng còn mang theo một chút khinh thường, trong lồng ngực Mục
Vũ Hầu lập tức bốc lên lữa giận ngút trời, xiết chặt nắm tay, từng bước một
tiến về phía trước giường.