Chủ bộ Uông Qúy vốn là một kẻ thư sinh, ban đầu cũng là không cần
phải đi theo, nhưng vì để bày tỏ lòng trung thành, Uông Qúy khổ sở thỉnh
cầu và nói là mình thông thạo đường xá, có thể dẫn đường chuẩn xác,
Giang Long mới đem hắn đi theo.
Giang Long cưỡi thần mã lông trắng như tuyết, đi ở phía trước đội ngủ,
quay đầu lại nhìn một cái, thấy một đám phạm nhân đi ở phía sau, tất cả
mặt mũi đều ỉu xìu như đưa đám, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, trên mặt
mĩm cười, cũng không nói gì thêm.
Vốn là không trông chờ vào những người này, xung phong đi đầu để liều
chết đấy.
Quân sĩ tuần kiểm ti và sai dịch trong nha môn sĩ khí không tính tăng
vọt, nhưng cũng không có dấu hiệu uể oải.
Ở Linh Thông huyện làm chức nhân viên, bọn họ sớm đã chuẩn bị tâm lý
phải ra chiến trường.
Chủ bộ Uông Qúy nói, nếu đi bộ, cho dù đi nhanh một chút, cũng phải
tới lúc trời tối mới đi tới chỗ bị mã phỉ cướp bóc được.
Mã phỉ cướp bóc ngân lượng và muối ăn, hơn nữa là cùng người khác
cấu kết, những ngân lượng và muối ăn này, nhất định sẽ phải nhanh chóng
chia nhau.
Thời gian cấp bách, Giang Long quyết định mang theo Đồ Đô, Tần Vũ,
Cương Đế Ba Khắc, cùng với ba huynh đệ Tề thị cưỡi ngựa phóng đi trước.
Tới địa điểm mà Phàn Nhân hẹn gặp.
Sau khi gặp được Hà Hoán, nhất định phải thật sớm bàn bạc một chút
tìm ra kế sách hay.