Trong đội ngũ kỵ binh không nhiều lắm, còn từ trạm nghỉ chân bên trong
huyện thành mượn mấy con ngựa, tổng cộng bất quá cũng mới được hai
mươi ba kỵ binh.
Trình Trạch phái những kỵ binh này chia theo từng nhóm đi tuần bốn
phía, nếu phát hiện cái gì khác thường, không bắt bọn họ phải chiến đấu,
mà là phải lập tức trở về báo tin.
Coi như là những đội ngũ trinh sát.
Những nhóm kỵ binh đi tuần tra toàn được tuyển chọn từ những quân sĩ
bên trong huyện nha, những người này thân thủ nhanh nhẹn, nhãn lực nhạy
bén hơn.
Đương nhiên, so sánh với trinh sát chính quy trong quân đội, bọn họ nhất
định vẫn còn kém quá xa.
Chẳng qua hiện giờ chỉ là vây giết mã phỉ, không phải thật sự giao chiến
với đám người dị tộc, để cho những người này làm nhiệm vụ trinh sát vậy
cũng đủ rồi.
Tuyết Nguyên vội vã chở Giang Long đi nhanh như một cơn gió, bốn vó
tung bay, phía sau bốc lên từng trận cát bụi.
Khí hậu ở phương bắc hanh khô, hay có gió lớn.
Gió cuốn từng trận cát bụi, bay đầy trời.
Giang Long ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, gió táp đập vào mặt, mặt
đất màu vàng dưới chân không ngừng lùi xa, trong lòng không khỏi dâng
lên một cỗ hào hùng.
Kiếp trước hắn là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, chính mình lại có thể có
một ngày xuyên không đến được thế giới này, cũng có lúc mình cưỡi ngựa,