Trình Trạch và Hà Bất Tại rất lo lắng, nhưng lại không khuyên nhủ được.
Như vậy cũng hiểu được một chút về Giang Long, biết được Giang Long
là một người có chủ ý và rất quyết đoán.
Hắn đã quyết định làm, thì sẽ rất khó mà thay đổi.
Tính cách như vậy nếu mà trong công việc có thể nhìn xa trông rộng,
phân biệt được kẻ tốt người xấu, vậy thì bọn họ mới có thể yên tâm đi theo
trợ giúp hắn.
Nhưng thời gian ở cùng quá ngắn, bọn họ cũng có chút lo lắng, tính cách
như vậy cũng là có khuyết điểm rất lớn đấy.
Nếu không thể nhìn xa trông rộng, không phân biệt được người tốt kẻ
xấu, vậy thì nguy rồi.
Người như thế lúc nào cũng cho rằng, quyết định của mình là đúng, chưa
vấp ngã sẽ không tự quay đầu lại, hơn nữa thường ngang ngược kiêu ngạo,
ngông cuồng tự đại, tự cho mình hơn người, mà khinh thường không chịu
nghe lời người khác khuyên bảo.
Giang Long đem đội ngũ giao do Trình Trạch và Hà Bất Tại chỉ huy.
Trong đó có Tôn Hoán mới nhậm chức tuần kiểm, cùng với hai hộ vệ
Cảnh phủ khác, Giang Long cũng để lại cho hai người sai bảo, xử lý tình
huống ngoài ý muốn.
Mấy người phóng ngựa chạy nhanh, chỉ chốc lát đã biến mất ở phương
xa.
Trình Trạch và Hà Bất Tại đều rất lo lắng, sợ đoàn người Giang Long
gặp phải nguy hiểm, bọn họ quá ít người.